Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Câu chuyện người vợ tắt thở bên mâm cơm đợi chồng khiến ai đọc cũng phải bật khóc!


Anh lấy chị không phải do tình yêu mà là do tình nghĩa. Trong những năm anh đi học xa nhà, chị là hàng xóm ở gần nhà anh , đã sang đỡ đần mẹ anh công việc đồng áng. Có lần mẹ anh ốm, anh bận thi không về được, một mình chị chăm sóc chu đáo cho mẹ anh đến khi mẹ anh khỏi bệnh. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp, có việc làm, làm theo tâm nguyện của mẹ và cũng là làm theo lương tâm của mình, anh đồng ý lấy chị.

Chỉ là anh không có tình yêu với chị thôi. Chứ còn chị, chị đã thầm yêu anh từ lâu lắm rồi. Nhưng sợ bản thân mình không xứng với anh nên chẳng dám thể hiện tình cảm. Giờ thì nỗi khổ tâm của chị cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Mặc chiếc váy cưới bước đi bên cạnh anh, nụ cười rạng rỡ không ngừng nở trên môi của chị.

Cuộc hôn nhân của anh chị êm đềm lắm, êm đềm như cái cách anh chị đến với nhau vậy. Êm đềm đến mức nhiều lúc anh cảm thấy nó nhạt nhẽo và nhàm chán khủng khiếp. Chị hình như không biết giận dỗi anh là gì. Thậm chí anh đi nhậu với đồng nghiệp, bạn bè tới tận khuya mới về chị vẫn chỉ ngồi chờ rồi chăm sóc anh chu đáo. Anh còn thường xuyên để chị phải ngồi đợi mòn mỏi bên mâm cơm tối vì những hôm tiếp khách hàng. Vậy mà chị không có lấy nửa lời than vãn. Nhiều lúc, trong lòng anh chỉ mong chị giận dỗi anh, mắng mỏ anh để anh cảm thấy cuộc hôn nhân này của anh chị không hề tẻ nhạt.

Có lẽ vì chán nản với cuộc sống hôn nhân không như mong đợi và cuộc đời chưa biết mùi yêu đương là gì nên anh đã lén lút ngoại tình . Cảm giác ngoại tình không hề tệ. Nó khiến anh đê mê, anh như lạc vào thế giới của những ảo mộng đẹp đẽ. Người tình của anh mang lại cho anh những cảm xúc mà anh chưa từng có với chị. Ở bên người tình, anh chẳng còn nhớ đến chị và không muốn về nhà với chị nữa.

Còn chị, không biết là chị có biết anh ngoại tình hay không? Bởi từ trước tới nay giờ giấc của anh vẫn thất thường như vậy. Và chị, lúc nào cũng làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ, không cần biết có chuyện gì xảy ra.

Một tháng đổ lại đây, chị cảm thấy trong người không được khỏe. Lồng ngực thi thoảng cứ đau nhói khủng khiếp. Thậm chí có lúc chị phải ngưng làm việc để ngồi thở. Nhưng chị không đi khám. Chị vừa đợi sự quan tâm của anh, và bản thân chị cũng nghi chắc do chị ăn ngủ giờ giấc thất thường nên cơ thể mệt mỏi quá mà thôi. Và chị quyết định tối nay về sẽ nói với anh về tình hình sức khỏe của chị.

Như thường lệ, chị lại hì hục vào bếp nấu mấy món mà anh thích và nhắn tin cho anh kêu anh chị sẽ chờ cơm. Anh đọc thấy tin nhắn của chị, anh đã nói anh sẽ về nhưng…

Người tình của anh nũng nịu đòi anh đưa đi ăn. Anh nghĩ bụng làm chị chờ thì không sao vì chị chờ quen rồi. Còn làm người tình giận thì anh sẽ khổ lắm. Vậy là anh đưa người tình của anh đi ăn. Anh nghĩ chắc anh vẫn về kịp dùng cơm với chị. Nhưng đi ăn rồi, nhân tình của anh đòi đi mua sắm. Nhìn người tình diện chiếc đầm đỏ rực bó sát đó, lòng anh lại rạo rực. Và anh lại đê mê, lại lạc vào vòng tay hoan lạc của người tình. Quên mất chị vẫn đang chờ cơm anh ở nhà…

Nửa đêm hôm đó, sực nhớ ra tin nhắn chị nói có chuyện muốn nói với anh, anh vội vã rời khỏi người tình, phóng xe về nhà. Căn nhà tối om khiến anh nghĩ là chị đã đi ngủ. Đưa tay bật đèn phòng khách, nhìn qua bếp ăn vì đó là thói quen của anh. Anh thoáng sững sờ khi thấy chị gục trên mâm cơm. Chắc chị ngủ quên, anh nghĩ bụng vậy. Anh bước lại gần lay chị dậy nhưng…

Đôi tay anh có phần run rẩy khi trời mùa hè, phòng không bật điều hòa, không quạt mà người chị lạnh toát. Chợt có luồng điện chạy dọc sống lưng, tóc mai dựng lên, bất giác, anh đưa tay lên mũi chị…

Anh ngã ngửa ra sàn nhà, mặt tái mét. Chị đã tắt thở từ lúc nào tới mức người cứng lạnh. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng kịp làm sao được đây. Bác sĩ kết luận chị đột tử vì lên cơn đau tim. Anh gục trên sàn nhà bệnh viện, lần đầu tiên từ thuở sinh ra đến giờ anh khóc. Giọt nước mắt hối hận tột cùng lăn dài cũng chẳng thể mang chị trở về. Sự vô tâm của anh, sự hời hợt trong cuộc sống vợ anh đã khiến chị phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Những tháng ngày sau này, anh biết phải sống làm sao với sự giày vò kia đây?

P/s: Bởi vậy, phụ nữ chúng ta hãy luôn nhớ rằng. Dù gì cũng phải có được một công việc làm, thu nhập ổn định. Không cần quá thành đạt, kiếm quá nhiều tiền nhưng phải đủ cho người đàn ông của mình tôn trọng mình. Để khi cần mua một chiếc váy đẹp, một đôi giày xinh không cần phải đắn đo, không cần phải ngửa tay xin tiền chồng. Và đặc biệt hơn, phải tự chăm sóc sức khỏe của mình chứ đừng mong chờ vào người khác. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống tốt cho ngày hôm nay trước đã.

Đàn ông ấy mà, đừng mong chờ họ có thể hiểu được tâm lý của phụ nữ. Khi đã có nhân duyên thuộc về nhau rồi thì hãy biết cách giữ gìn bằng cách đặc biệt nhất. Đừng bao giờ nghĩ chỉ cần mình hy sinh là được đền đáp, bởi vì cuối cùng thiệt thòi vẫn là người phụ nữ. Đàn ông họ thích ong bướm, vậy tại sao phụ nữ chúng ta không biến thành những con ong, con bướm đó. Mạnh mẽ nhưng hãy biết cách yếu đuối, nũng nịu đúng lúc. Như vậy mới khiến cho đàn ông điên đảo. Hãy để chồng đi giữ mình chứ đừng lúc nào cũng nơm nớp lo đi giữ chồng nhé các bà vợ.

Cân điện tử kỹ thuật số 40 tấn | Cân điện tử kỹ thuật số 60 tấn | Cân điện tử kỹ thuật số 80 tấn | Cân điện tử kỹ thuật số 100 tấn | Cân điện tử kỹ thuật sô 120 tấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét