Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ!


Do nhà nghèo nên chị cả không muốn học đại học mà định đi làm để phụ ba lo cho gia đình và nuôi các em ăn học. Lần đầu tiên con thấy cái thứ nước mằn mặn kia tuôn trên mắt ba.

Hà Nội yên ắng ôm trọn mình theo cơn mưa ngâu đầu tháng 8. Phải rồi, phố thị có cuồng vội đến mấy cũng chẳng sao đổ đầy những khoảng lòng chênh vênh. Chả thế mà cứ mỗi ngày mưa, ký ức lại dắt díu nhau tìm về trong ta, từng mảng ký ức ngày ấy không đầy tiếp nhưng rõ nét và đậm sâu đến lạ lùng.
Ngày ấy, ba dậy sớm rang cơm cho chúng con ăn đi học, rồi lọc cọc oằn mình trên chiếc xe đạp Thống Nhất đi mọi nẻo lấy thuốc cho mẹ. Mẹ vì sinh bốn chị em con mà sức khỏe ngày càng yếu đi. Hễ nghe người ta mách chỗ nào có thầy giỏi là ba lại sốt sắng chạy tìm thuốc cho mẹ chỗ đấy, hết thuốc tây chữa dạ dày, thuốc nam đau cột sống, rồi thuốc bắc đau khớp. Ngày ấy, có chiếc áo bạc màu vì nắng, sờn vai vì mưa và đẫm cả mồ hôi khoác trên tấm lưng gầy chạy chữa thuốc thang cho mẹ, bươn chải nuôi chị em con ăn học.
Ngày ấy, ba con ngày đi cấy, làm cỏ, trồng ngô, đêm về kéo điện chát chát, xây căn nhà ba gian mà nhà mình đang ở. Rồi nhà cũng xây xong. Ba gầy đi nhiều quá…
Ngày ấy, chúng con nhỏ quá, cứ hết chị lại đến em ốm, ba thức suốt đêm cho con uống thuốc, đắp khăn, lau mồ hôi. Sáng con khỏi sốt, đôi mắt ba thâm quầng nhìn con nhẹ nhõm. Rồi một ngày mắt mẹ bỗng mờ đi, ba bắt xe hơn trăm cây số đưa mẹ lên Hà Nội chữa trị, cứ thế tháng hai lần đều đặn. Và tấm lưng ba lại ghì siết hơn bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Bao giờ ba mới bớt khổ đây…
Ngày ấy, chị cả đậu đại học, chị kêu với ba “con không học nữa đâu, con sẽ đi làm, ba gắng nuôi mấy em ăn học tiếp". Lần đầu tiên con thấy cái thứ nước mằn mặn kia tuôn trên mắt ba, đôi mắt đã đi qua quá nửa đời người, đôi mắt với nhiêu nỗi cơ cực vẫn bao bọc chúng con, đôi mắt mạnh mẽ bước qua bão giông bằng một niềm lạc quan. Ba vừa đấm vào ngực mình vừa trách mình chẳng lo cho con học tiếp được, trách đời ba chẳng gánh vác xuể cuộc sống cho mẹ con con. Không đâu ba à, ở cái vùng quê nghèo thời ấy, con gái được học hết cấp 3 đã là cả một nỗ lực lớn lao rồi mà.
Ngày ấy, hai chị em sinh đôi chúng con cùng đậu đại học, có nụ cười vừa mừng vừa lo, vừa hãnh diện vừa bộn bề vương trên khóe mắt ba. Trước ngày đưa chúng con lên Hà Nội nhập học, ba thì thầm "ba còn khỏe ngày nào, ba sẽ gắng nuôi các con ăn học ngày đấy, gắng lên con nhé". Thấm thoát, con giờ đã là cô sinh viên năm cuối rồi ba nhỉ. Mái đầu ba lấm tấm sợi trắng đen, đôi bàn tay chai sạm, duy chỉ còn ánh mắt vẫn vậy, ánh mắt đi qua biết bao những nhọc nhằn nắng gió, ánh mắt gửi tình thương dõi theo từng bước con đi. Những thăng trầm nơi cuộc đời ba là cả một bức tranh ký ức đượm màu sóng gió, ấm tình thương trong con.
Có người đàn ông chẳng bao giờ tặng quà cho mẹ, bởi tặng cả cuộc đời là quá đủ rồi mẹ nha.
Bao giờ con lại về?
Gánh hàng rong quê mẹ
Màu tím trắng hoa xoan
Gửi theo ngày tuổi thơ…
Bao giờ con lại về?
Cánh đồng xanh nơi ấy
Áo mẹ sờn đôi vai
Lưng ba dài bóng nắng…
Cảm ơn cuộc đời ấy, cảm ơn ba.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

MÙA VU LAN LẠI VỀ

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi Mẹ Cha mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ Cha già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nỗi thời gian???
Ai níu nỗi???
Con mỗi ngày lớn lên
Mẹ Cha mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
*.......................*..............................*
Lại một lần nữa Vu Lan báo hiếu trở về với bao nhiêu người con. Đó là mùa tri ân, là bổn phận người làm con phải làm tròn chữ hiếu và cũng là dịp để mỗi người chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, gữi gắm tình cảm, hành đông thực sự tới Cha Mẹ và những số phận xung quanh " Ai còn Cha xin đừng làm Cha khổ, hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu. Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng làm buồn đôi mắt Mẹ nghe không?".
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần Tám (8) năm con rời mảnh đất Xứ Nghệ đến với mảnh đất Sài thành mang tên Bác để Học, để sống và để tồn tại. Con thầm cảm ơn hoàn cảnh gia đình đã tạo cho con cách sống bản lĩnh, nghị lực và trên hết con học được cách " Đối nhân xử thế".
Không ai nói trước được ngày mai, bởi thế trong lúc hạnh phúc nhất con vẫn thấy lòng mình phấp phổng lo âu..., Sợ một mai, nơi mảnh đất xa quê con phải lặng lẽ, oằn mình vì một nỗi xót xa không còn người thân bên cạnh.
Bông hồng con cài áo hôm nay là cả một hành trang, để con biết rằng mình hạnh phúc biết bao vì vẫn còn Mẹ - Cha.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

TRUYỆN CƯỜI GIẢI TRÍ


BÁNH
Một cô gái xinh đẹp nọ mắc tật ham ăn.
Khó có gánh hàng rong nào đi qua nhà cô mà "thoát" nổi. Cô ăn vặt đến nỗi, lúc nào mở miệng nói cũng có chữ bánh. Chồng cô phải nghe nhiều "bánh" quá, nên cứ hễ ai nhắc tới hàng vặt, quà rong là đùng đùng nổi giận. Một hôm hai vợ chồng đang ở trong nhà, bỗng mưa như trút nước. Anh chồng bảo:
- Em ra xem trời thế nào?
Cô đến bên cửa sổ nhìn rồi nói:
- Anh ơi, mưa to lắm, cọng mưa có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.
Anh chồng giận quá:
- Bảo cô xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít, mà nói gì có bánh trong đó?
Cô hoảng hồn, mở cửa xem lại rồi thưa:
- Anh ơi mưa to thiệt mà. Chỗ nước lên cao dày như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó.
Chịu hết nổi, anh chồng bạt tai vợ. May sao cô né được, tay anh chồng đánh trúng vào ngực vợ. Cô vợ chạy lại nấp sau cột nhà, bù lu bù loa khóc:
- Chồng người ta hiền khô, chồng mình thì nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng... hai cái bánh bao. Nếu né không kịp anh đập gãy... bánh chè tôi rồi.



GIẤC MƠ ÁI TÌNH 

Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình.
Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm:
- Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Lối thoát nào cho những cuộc hôn nhân bế tắc?

Hôn nhân bế tắc là điều không ai muốn. Đặc biệt là phụ nữ thường phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ hơn đàn ông. Liệu có lối thoát nào cho những cuộc hôn nhân bế tắc?

Tiến thoái lưỡng nan trong một cuộc hôn nhân bế tắc?

Hôn nhân không hạnh phúc cũng không phải là sự bế tắc như người ta vẫn nghĩ mà chỉ đơn giản là do người trong cuộc chưa dám đưa ra quyết định, chưa dám đối mặt với những vấn đề của cuộc hôn nhân đó mà thôi. Thay vì vậy, họ chọn sự cam chịu, nhẫn nhịn và lẩn tránh. Chính việc lẩn tránh đó khiến cuộc hôn nhân trở nên bế tắc.
Tất cả các cuộc hôn nhân không hạnh phúc đều có vấn đề của riêng nó. Và mỗi người trong cuộc đều phải đối mặt với vô số những trách nhiệm, khó khăn giống nhau trước khi đưa ra 1 quyết định: làm cho cuộc hôn nhânđó trở nên tốt đẹp hơn, tiếp tục gắng gượng hay ly hôn.
Tổng thống Putin từng nói: “Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc. Ly hôn là cách giải quyết tốt nhất cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc”. Nếu nhìn nhận hôn nhân là hạnh phúc được vun đắp từ hai phía thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn so với việc nhìn nhận hôn nhân là những trách nhiệm, hy sinh và cam chịu.
Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc

Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc

Chính bởi con người có xu hướng đổ lỗi và trách nhiệm cho nhau khi hôn nhân rạn vỡ nên họ mới cảm thấy vô cùng khó khăn khi đứng trước những sự lựa chọn. Nếu đôi bên cùng muốn cứu vãn, vun đắp cuộc hôn nhânthì đó là điều tốt. Bởi hôn nhân hạnh phúc không chỉ có 1 người vun, còn 1 người phá. Nếu 1 trong 2 không còn thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân, muốn ra đi nhưng những trách nhiệm gia đình buộc họ không thể ly hôn, thì cuộc hôn nhân đó bỗng nhiên trở thành gánh nặng và nhà tù giam lỏng. Thậm chí có những cặp vợ chồng dù đã không còn tình cảm với nhau, mỗi người đi tìm niềm vui bên ngoài, nhưng vẫn không thể ly hôn để duy trì một cuộc hôn nhân chỉ còn cái vỏ trong mắt người xung quanh. Cảnh “đồng sàng dị mộng” khiến gia đình không còn là gia đình theo đúng nghĩa, cái nhà trở thành cái nhà trọ cho hai vợ chồng.

“Ly hôn là sự lựa chọn tốt nhất cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc”

Nhiều người cho rằng xã hội Á Đông không giống với phương Tây. Ở các nước phương Tây, việc ly hôn là chuyện bình thường nhưng ở Việt Nam, ly hôn như một điều gì đó kinh khủng và tồi tệ lắm.
Vấn đề ở chỗ rất nhiều người phụ nữ Việt Nam mang nặng tư tưởng định kiến. Họ nghĩ rằng khi họ kết hôn, đồng nghĩa với việc họ sẽ gửi gắm cả cuộc đời và trao cả hạnh phúc của bản thân cho đối phương. Chính việc không tự chủ được hạnh phúc của bản thân khiến nhiều phụ nữ đánh mất chính mình. Những người phụ nữ này thường ở trong thế bị động và dựa dẫm. Họ không thể tự chủ được với cuộc sống cá nhân, không dám đối mặt với những vấn đề tồi tệ trong cuộc sống nói chung và hôn nhân nói riêng, luôn tìm cách bao biện cho những nỗi sợ và sự lẩn trốn bằng những trách nhiệm và hy sinh. Thật ra thâm tâm họ nắm rõ hơn ai hết. Dù cho lý trí mách bảo họ: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”; “Mình phải sống vì con cái” nhưng tận sâu trong đáy lòng họ luôn gào thét muốn thoát ra khỏi cảnh sống hôn nhân bế tắc.
Xã hội thời nào cũng vẫn có những định kiến, nhưng nếu cứ luôn để những định kiến xếp hình cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người do bản thân họ cầm nắm. Đừng dựa dẫm và gửi gắm hạnh phúc cho bất kỳ ai, bởi như vậy là bạn đã đánh mất chính mình – mất mát lớn nhất của đời người.
Trẻ em cần một gia đình thực sự
Trẻ em cần một gia đình hạnh phúc thực sự, chứ không phải
cái vỏ bọc do bố mẹ tạo ra
Ly hôn đâu phải là chấm dứt cuộc đời?
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, cưới xin với họ là một việc rất trọng đại, nhưng ly hôn với họ lại rất dễ dàng. Trong khi đó ở Việt Nam, con người ta lại coi nhẹ việc kết hôn, nhưng họ lại đề cao, nghiêm trọng hóa sự ly hôn.
Do đâu người Việt lại coi nhẹ việc kết hôn? Vì định kiến, vì sợ những lời đồn thổi của hàng xóm, vì áp lực gia đình,…Họ sẵn sàng nhắm mắt đưa chân, cưới một người họ không yêu hoặc cưới khi chưa sẵn sàng chỉ vì gia đình thúc giục. Họ sợ cái tiếng “ế” người đời dành cho họ. Họ sợ phải chờ đợi. Họ mất hy vọng vào tình yêu. Họ sẵn sàng nắm nhầm tay một người vì sợ sự cô đơn.
Nhưng họ lại đặt nặng vấn đề ly hôn. Ly hôn với người Việt như một việc gì đó to tát, kinh khủng lắm. Nhiều người nghĩ ly hôn như ngày tận thế. Họ sợ phải đối mặt với sự đổi thay mà gồng mình chịu đựng, gắng gượng một cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục trần gian.
Trách nhiệm với con cái là lý do lớn nhất cản trở họ. Hoặc đó là lý do phổ biến mà con người dùng để ngụy biện cho sự gắng gượng của mình. Họ muốn con cái họ có đủ cả cha lẫn mẹ, có một mái nhà với đủ thành viên, nhưng họ không biết rằng con cái họ cần một gia đình đích thực, chứ không phải đơn giản chúng chỉ cần có đủ cả bố và mẹ trên danh nghĩa.
Tôi thấy trên nhiều diễn đàn, có không ít những ý kiến trái chiều về việc ngoại tình, nên hay không nên ly hôn. Có một điểm chung là phần nhiều những ý kiến thiên về việc gắng gượng, tôn thờ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại đến từ phụ nữ. Tôi không có ý nói họ sống phụ thuộc, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là phải chăng họ đang tự hạ thấp phận đàn bà mà còn vô trách nhiệm với chính mình. Ừ thì ngày xưa, khi xã hội phong kiến còn quá nhiều định kiến, thì phụ nữ cam chịu và chấp nhận là điều dễ hiểu. Nhưng mà ở xã hội hiện đại bây giờ, khi điều luật hôn nhân và ly hôn đã được thông qua rõ ràng, thì tôi vẫn cứ ngỡ những người phụ nữ kia đang sống trong một xã hội phong kiến, nơi những luật lệ hà khắc về hôn nhân bủa vây lấy họ.
Họ vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Họ kết hôn và trao cuộc đời cũng như hạnh phúc vào tay người chồng, để người đàn ông gồng gánh. Họ tự nhận họ hy sinh quá nhiều cho chồng con, nhưng rồi sau đó họ buộc người đàn ông vào cái nợ mang tên “hy sinh” ấy.
Không ít người phụ nữ đứng trước bờ vực hôn nhân sụp đổ, lại lấy con cái, thậm chí cả mạng sống ra làm cái cớ để buộc chân người đàn ông. Luật ly hôn cũng đã nói rõ, sau ly hôn hai bên đều phải có trách nhiệm với con cái. Người chồng vẫn phải chu cấp kinh tế cho con. Đấy, đâu phải cứ ly hôn là con họ trở nên không cha, không mẹ? Tôi nghĩ vấn đề chính là họ sợ đổi thay, sợ mang tiếng và họ cam chịu, gắng gượng với một mối quan hệ không có kết quả.
hạnh phúc sau ly hôn
Hạnh phúc tìm được sau ly hôn
Ly hôn có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời một con người? Không, hãy nhớ rằng một kết thúc đồng thời cũng đánh dấu cho một sự khởi đầu mới. Và không ít người phụ nữ đã tìm được hạnh phúc sau ly hôn. Hạnh phúc không phải là một ngày bạn tỉnh dậy, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình và nhận ra mình có một người chồng hoàn hảo, có một gia đình được mọi người khen ngợi. Hạnh phúc là những cảm nhận thật sự, và đơn giản vô cùng, đến từ chính trái tim bạn. Dù cho bạn độc thân, hay là một bà mẹ/ ông bố đơn thân, hay bạn đang sống cùng người vợ/ chồng, thì hạnh phúc không nằm ở sự gượng gạo trong cái vỏ bọc khiến người khác ngưỡng mộ, cũng không nằm ở những lời tán dương mà người xung quanh dành cho cuộc hôn nhân của bạn!

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Yêu nhau tha thiết, lấy nhau rồi chẳng còn màu hồng!

Chẳng phải tự nhiên mà càng ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ độc thân như thế. Yêu nhau say đắm, yêu chết đi sống lại, tưởng chừng như chẳng thể nào sống nếu không là của nhau. Thế rồi một "đám cưới viên mãn", hai năm sau "ly hôn". Những câu chuyện như thế hiện tại không còn hiếm hoi nữa...

Chàng và nàng cũng như bao cặp tình nhân khác. Chàng, theo đuổi nàng ròng rã một năm trời mới được nàng đồng ý. Cả hai yêu nhau bốn năm, cứ nghĩ rằng đã hiểu về nhau lắm rồi, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Thế rồi một đám cưới diễn ra, với sự chúc phúc của họ hàng và ganh tị của bạn bè. Ai cũng thầm trầm trồ ngưỡng mộ đôi bạn trẻ tình cảm đẹp, xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng hai năm sau đó, ai ai cũng ngờ ngàng trước tin họ ly hôn. Chẳng một ai có thể hiểu được, một năm theo đuổi, bốn năm yêu nhau, ấy vậy mà kết hôn chưa được hai năm đã đường ai nấy đi rồi.
Qua những người bạn chung mới vỡ lẽ ra rằng: à thì yêu nhau ngày ngày bên nhau, đi ăn uống cùng nhau, thi thoảng nàng qua nhà chàng giúp chàng dọn dẹp, lâu lâu nàng ốm chàng qua tận nơi chăm sóc, bất kỳ ngày lễ nào trong năm cũng không thiếu những món quà và sự lãng mạn. Ấy thế mà khi về sống cùng chung một mái nhà, điều mà bấy lâu nay đôi bạn trẻ vẫn hằng đêm mơ ước, lại sảy ra nhiều biến cố đến như vậy. Sau khi kết hôn, cả hai đều có công việc ổn định của riêng mình, ngày ngày nàng chăm chỉ đi làm, tối về dọn dẹp cơm nước. Chàng ngày ngày cũng chăm chỉ đi làm, tối về bỏ mặc vợ nằm ườn xem TV. Thật ra đấy cũng là điều bình thường trong mọi gia đình khác.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi bữa cơm gia đình giữa hai vợ chồng dần thưa thớt, người chồng chăm chỉ đều đặn bỏ cơm ở nhà với hàng nghìn lý do, hôm nay anh đá bóng, hôm nay cơ quan anh có việc, bla ble blo. Nàng tự hỏi, tại sao ngày họ yêu nhau, chàng có mấy khi nào bận rộn như thế, độ một tuần mới có 1, 2 trận bóng, 1 tháng mới có 1 buổi ở lại cơ quan, thế mà bây giờ, 1 tháng mới ăn cơm nhà được 3 bữa. Ngày lễ, ngày kỷ niệm, không có bất kỳ ngày nào trong năm mà chàng nhớ đến cả. Nàng buồn, nàng giận dỗi và rồi nàng tủi thân, nàng trách móc và không ngừng so sánh rằng: tại sao lại có sự khác biệt đến thế. Người chồng cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ trả lời nhạt nhẽo rằng: mình là vợ chồng rồi mà em còn nghĩ hai đứa vẫn đang yêu nhau đấy à.
À, ra thế, hóa ra là vợ chồng rồi thì không còn quan tâm, chăm sóc nhau như ngày còn yêu nữa; là vợ chồng rồi thì không còn tặng quà hay cần những ngày kỷ niệm nữa; là vợ chồng rồi có nghĩa là chẳng phải đang yêu nhau nữa. Không, sao lại thế được nhỉ, rõ ràng là yêu nhau mới đến với nhau cơ mà. Một thời gian sau đó, nàng có thai, họ hàng nội ngoại vui vẻ hớn hở ra mặt, còn chồng thì càng ngày càng xa lánh nàng. Nàng mập, nàng không còn nhỏ nhắn xinh xắn nữa, chồng nàng không còn muốn ôm nàng hằng đêm, vì nàng với bụng bầu to tướng khiến chàng khó chịu. Rồi nàng phát hiện chồng ngoại tình, nàng suy sụp và gần như sụp đổ hoàn toàn.

Chàng bảo rằng, vì nàng mang thai nên 2 vợ chồng không sinh hoạt đã lâu, chàng đi tìm gái giải tỏa nhu cầu cũng là điều chính đáng, đàn ông ai chẳng thế. À, giờ này nàng mới vỡ lẽ ra, đàn ông họ có nhiều quyền thật đấy. Quyền ăn chơi, quyền hưởng thụ, quyền đàn đúm và cả quyền gái gú nữa. Nàng hỏi chàng: ngày xưa sao anh nói với em là dù em có bầu, em xấu xí già nua, anh vẫn chỉ có mình em cơ mà. Chàng gạt phắt đi: ngày xưa tán tỉnh thằng nào chẳng nói thế hả em. À, hóa ra là vậy, lấy về rồi có còn giá trị gì nữa đâu, phải không anh? Nàng là cô gái thời hiện đại, cho dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng ngoại tình thì nàng không thể nào chấp nhận. Mặc cho gia đình ngăn cản, nàng ôm bụng bầu 7 tháng viết đơn ly hôn.
Những câu chuyện như thế từ xưa đã nhiều vô kể, chỉ là phụ nữ vẫn luôn cam chịu, nhẫn nhịn, khuất mắt trông coi, đàn ông họ tự cho mình những cái quyền như vậy, còn phụ nữ cũng mặc định, đàn ông ai mà chẳng thế. Chỉ là đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ nữ họ không còn tư tưởng nhẫn nhục mà sống nữa. Nên người ta mới ly hôn nhiều đến thế.
Khi các chị em xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan,... về những câu chuyện có những người đàn ông tốt với vợ, với con, với gia đình. Đàn ông thường coi thường và bảo rằng: mấy thằng tốt như thế chỉ có trong phim, bớt mơ mộng hão huyền đi các chị ạ. À, hóa ra là thế, hóa ra đàn ông tự nhận mình không tốt, và buộc phụ nữ phải chấp nhận rằng, đàn ông chẳng có ai tốt cả đâu cô ạ. Thay vì những người đàn ông hoàn thiện bản thân để có thể trở thành một người đàn ông tốt, tốt với gia đình, tốt với vợ con. Họ lựa chọn dập tắt những hi vọng về người đàn ông tốt trong lòng phụ nữ.
Nói như thể không có nghĩa là không có những người đàn ông tốt, và cũng không có nghĩa không có phụ nữ không tốt, biển người rộng lớn, những người đàn ông tốt vẫn luôn hiện hữu, chỉ là phụ nữ có may mắn gặp được hay không. Người ta nói, phụ nữ lấy chồng như đánh cược, nghe thì thật buồn cười, rõ là tìm hiểu yêu đương chán chê mê mỏi mới kết hôn, ấy thế mà cũng chỉ bằng một ván bài đỏ đen. Đàn bà hư hỏng, trắc nết cũng không ít, bởi vậy mới có cảnh tình nhân ghen ngược với cả vợ được cưới hỏi đàn hoàng. Nếu để mà kể ra chuyện hôn nhân thì muôn màu muôn vẻ, câu chuyện trên chỉ là một ví dụ điển hình nho nhỏ mà thôi.
Dù đàn ông hay đàn bà cũng nên nhớ rằng, cuộc sống không chỉ 5 năm, 10 năm, mà là 50 năm, 70 năm. Đừng nghĩ rằng, 30 tuổi bỏ vợ, vẫn còn vài chục năm để sau để sống, để hưởng thụ, có những thứ quý giá chỉ đến một lần trong đời, khi bạn đã vứt bỏ những điều tốt đẹp, sẽ chẳng còn điều tốt đẹp nào đến với bạn. Còn đàn bà, đừng nghĩ 20, 22 tuổi dành được chồng của người khác là vẻ vang, biết được vài năm sau đó, mình lại "được" một người đàn bà khác 20, 22 tuổi cướp mất chồng. Cuộc sống vô thường, nhân quả luôn luôn tồn tại. Đến khi nhận được trái đắng, mới biết tiếc quả ngọt thì cũng đã hết nửa cuộc đời.
Thời gian tưởng dài mà lại ngắn, tuổi trẻ qua đi chỉ còn nếp nhăn ở lại...

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

THƠ VUI: PHẠT CHỒNG

Có vợ mà vẫn mãi chơi
Cho nên em phải cầm roi đánh chồng
Một roi em đánh vào mông

Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà
Hai roi đánh tội trăng hoa
Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay
Ba roi đánh tội rượu say
Lè nhè siêu vẹo... lăn quay ra đường
Bốn roi đánh tội ẩm ương
Con thì quát mắng chẳng thương vợ mình
Năm roi đánh tội linh tinh
Cờ bạc nói khoác... chỉ rình đi chơi
Mà còn hư nữa... thì coi.... Cái Hồn..!




10 bước để làm người đàn ông quyến rũ!

Thu hút người khác phái luôn là một bản năng rất mạnh của con người. Dù nam giới không bao giờ nói về việc làm cách nào để trở nên quyến rũ nhưng họ luôn để tâm đến điều đó.

Sự quyến rũ có thể đến từ một bộ trang phục, mái tóc được trau chuốt nhưng hơn hết, người đàn ông quyến rũ phải là người tự tin và cởi mở.
Quý ông không nên tự ái khi nghe hoặc nghĩ mình phải cải thiện vẻ ngoài. Hình thức thể hiện nội dung, người đối diện có thể trông mặt bắt hình dong đoán định về tính cách, tư duy, thậm chí là tiềm lực kinh tế của bạn qua vẻ ngoài. Ấn tượng ban đầu thực sự rất quan trọng, nhất là với người bạn đang muốn chiếm cảm tình.
Trở thành người quyến rũ cũng sẽ giúp bạn tự tin hơn trong mọi giao tiếp.

Quan tâm đến mái tóc
Mái tóc có thể thay đổi diện mạo lẫn thần thái của một người. Bạn nên chọn kiểu tóc thích hợp với mình hơn là chạy theo thời trang. Với nam giới, mái tóc đẹp là khỏe mạnh tự nhiên mà không quá bóng lộn với hàng tấn sản phẩm tạo kiểu trên đó. 
 10 bước để làm người đàn ông quyến rũ - 1 
Chỉnh trang vi-ô- lông
Dù lông tay chân không thành vấn đề với đàn ông, nhưng có những vị trí cần xử lý gọn gàng như lông mũi, lông ngực mọc cao đến cổ, lông mọc giữa 2 hàng lông mày… Râu tóc bờm xờm sẽ khiến người đối diện đánh giá bạn lôi thôi, thậm chí…kém vệ sinh.

Mặc đồ vừa vặn
Đồ vừa vặn không chỉ đúng kích cỡ, làm nổi bật cơ thể và những điểm mạnh của bạn mà còn phù hợp với lối sống, nghề nghiệp của bạn.

Một chút phong cách riêng
Bạn cần quyết định hình ảnh mà mình muốn xây dựng cho bản thân, phong cách phù hợp với tính cách mình. Phụ nữ cảm thấy đàn ông thoải mái tự tin với bản thân là quyến rũ nhất.

Mùi hương gợi cảm
Phụ nữ bị cuốn hút vô thức bởi người đàn ông mang mùi hương gợi cảm. Bạn có thể đi cùng với một người bạn gái để chọn được mùi hương mà phái nữ yêu thích.
 10 bước để làm người đàn ông quyến rũ - 2
Hãy hào hiệp
Một quý ông hào sảng là sự quyến rũ khó cưỡng với phụ nữ. Trong mọi hoạt động giao tiếp hằng ngày, đối với mọi đối tượng, quý ông đều có điều kiện để thể hiện bản tính hào hiệp, che chở, giúp đỡ người khác chỉ cần bạn không ngần ngại hành động.

Giữ cơ thể cân đối
Nhiều người trông có vẻ rất dễ coi chỉ vì cơ thể họ cân đối cho dù họ cao hay thấp, mập hay ốm. Bạn cần xác định phần cơ thể nào cần cải thiện để trở nên cân đối hơn, dùng trang phục hoặc tập luyện thể thao để có kết quả như ý.

 10 bước để làm người đàn ông quyến rũ - 3
Sạch sẽ
Sạch sẽ là yêu cầu hàng đầu của nữ giới. Phụ nữ sẽ không quá để tâm đến một vài nhược điểm nhỏ nếu người đàn ông trông có vẻ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bạn cần chú tâm đến tình trạng da, hơi thở, quần áo và mùi cơ thể nếu muốn tiếp cận với nàng.

Đứng thẳng người
Người đàn ông đứng thẳng, vững chãi dù không hẳn là cao lớn cũng vẫn tỏa ra một “quyền lực" nhất định. Chiều cao không phải là vấn đề, một người đàn ông thấp có dáng vẻ tuyệt vời tốt hơn người cao có bộ điệu cúm rúm, vụng về, nghiêng ngả. Dáng vẻ có thể biểu hiện sự tự tin, đĩnh đạc của bạn.

Tự tin
Tự tin là chìa khóa để trở nên quyến rũ. Bạn cần tự đánh giá đúng bản thân, biết ưu khuyết điểm của mình. Tự tin ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để có thể tự tin đi tới tiếp cận đối tượng của mình. Bạn hãy tìm một điểm mạnh của bản thân để phát huy nó.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Đặc điểm khuôn mặt của nàng dâu thường được mẹ chồng yêu quý!

Các nghiên cứu nhân trắc học và một số quan niệm dân gian đã chỉ ra rằng những người được mẹ chồng yêu quý thường có đặc điểm chung trên khuôn mặt.
Nhiều người quan niệm rằng, mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu luôn phức tạp. Một cuộc khảo sát với 2.000 người phụ nữ có gia đình đã chỉ ra, gần 1/4 số người nói mẹ chồng luôn có tính áp đặt. 1/3 số khác cho là "mẹ mình hay chỉ trích", 1/3 khẳng định “hay bị quấy rầy” và 5% phụ nữ thừa nhận chính căng thẳng với mẹ chồng làm gia đình tan vỡ.

Tuy nhiên bên cạnh con số này, vẫn có một tỉ lệ khá cao những người có quan hệ tốt với mẹ chồng mình. Vậy làm sao để biết bạn có được quý mến hay không? 

Những đặc điểm khuôn mặt dưới đây sẽ giúp bạn nhận biết mình có được mọi người, đặc biệt là mẹ chồng yêu quý hay không. Lưu ý rằng điều này không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người.









Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

NỔI KHỔ CỦA ÔNG CHỒNG LẦN ĐẦU TIÊN LÀM BỐ!

Một năm trước, cuộc tình của tôi kết thúc bằng đám cưới hạnh phúc viên mãn. Khi còn đang say trong men tình ái, tin nàng có thai càng làm tôi thêm vui sướng tột độ. Niềm vui chưa được tày gang thì nàng đã cho tôi sống dở chết dở với đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của quãng thời gian nàng mang bầu và giai đoạn mới sinh.
Suốt thời gian nàng “nghén”, tôi từ một con hổ dũng mạnh phải đóng vai chú thỏ ngoan ngoãn chỉ biết vâng dạ. Chỉ cần nàng hơi xị mặt thì ngay lập tức tôi phải làm mọi trò mua vui để “bà hoàng” của tôi nở nụ cười trở lại.
tắc sữa
Tôi phải làm mọi trò để "mua vui" cho nàng đỡ buồn
Tất cả những “cam chịu” cũng được đền đáp bằng cô công chúa nhỏ xinh như búp bê chào đời. Ngày đón nàng và con gái về nhà, ánh mặt trời thực sự tỏa sáng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Giây phút được cưng nựng con gái trong tay quá ngắn ngủi, bóng tối ở đâu lại kéo đến bủa vây cái thân tôi.
Nếu anh nào đó đang khổ sở vì bị vợ hành trong thời gian mang bầu thì xin thưa, hậu sinh các nàng còn ác hơn nữa. Nàng nhà tôi bị tắc sữa. Mẹ tôi chịu khó ninh nấu đủ thứ: chân giò, gạo nếp, đỗ xanh. Nàng cũng chén thật lực, thân hình nàng cứ phình ra như gấu mà sữa thì vẫn nhỏ giọt.
Không dám để nàng buồn rồi xì trét, tôi phi xe từ Hà Nội về tận Ninh Bình tìm mua chân dê “hàng hiệu” mang lên nấu cháo hạt sen cho nàng tẩm bổ. Hạt sen phát huy tác dụng, nàng cứ ngủ khìn khịt, ngáp lên ngáp xuống mà dòng sữa vẫn lặn mất tăm.

trị táo bón và lợi sữa cho mẹ
Khổ nhất là nửa đêm, con thì khóc ngặt vì đói, còn nàng cứ nhắm tịt mắt không dậy nổi. Để an toàn, tôi lắp máy báo khóc, hễ con ọ ọe là bật dậy pha sữa ngoài cho con bú. Đó chỉ là giải pháp tạm thời, chứ lâu dài thì không ổn vì sáng nào tôi cũng uể oải lên văn phòng trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.
Nhìn nàng phát sốt với hai bầu sữa căng tròn, cương cứng, cạnh đó con gái nhỏ đang cáu gắt vì không được bú no bụng, tôi như có người đốt lửa trong lòng. Rồi mẹ tôi với kinh nghiệm của bà mẹ ba con đã gọi tôi ra góc phòng để chỉ bảo. Rằng tôi phải trực tiếp dùng miệng hút sữa cho vợ. Điều này thật không tưởng với tôi. Mắt tròn mắt dẹt hình dung ra cảnh mình phải làm cái việc mà có đến gần ba chục năm nay chưa làm, tôi như khóc dở mếu dở.
Thôi thì liều mình vì con, thấy nàng đang loay hoay với cái máy hút sữa, tôi hùng hổ xông đến trợ giúp. Vừa ghé miệng vào đến nơi tôi đã lãnh đủ cái bạt tai nổ đom đóm mắt của nàng vì tội dám sàm sỡ vợ mới sinh. Mất một hồi phân bua giải thích nàng mới đồng ý hợp tác. Khốn nỗi, tôi đã dùng hết công lực thâm hậu để hút, để thổi đến tái mét mặt mà sữa vẫn chẳng thấy đâu. Mệt quá, tôi nằm bất động một chỗ nói không thành lời, còn nàng thì nhìn tôi cười tủm tỉm. Ôi thôi, dù không thành công cũng đáng công sức bỏ ra.
Mẫu An giúp lợi sữa
Mẫu An giúp lợi sữa cho phụ nữ sau sinh
Đúng là số tôi quá nhọ, không chỉ tắc sữa, nàng còn bị tắc cái “vấn đề tế nhị”. Theo kiến thức sinh học tôi được biết, mỗi ngày “đầu ra” phải mở cửa một lần mới tốt cho sức khỏe. Thế nhưng nàng nhà tôi bị táo bón, dễ đến 3-4 ngày mới “out-put” một lần, mà mỗi lần “đi” là nàng phải bế quan tỏa cảng trong nhà vệ sinh cả tiếng để vận nội công.
Một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đã chuẩn bị quần áo tươm tất để đến cơ quan thì nghe tiếng gọi “rên rỉ” của nàng vang lên từ nhà vệ sinh. Tưởng nàng làm sao, tôi phi thẳng vào mà không cần gõ cửa. Ôi trời, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt: nàng của tôi đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ tía tai, phồng mồm trợn má cong mông trên bệ xí. Đang tưởng tưởng đến hình ảnh con sư tử bị thương sau trận quyết chiến, tôi chợt bừng tỉnh bởi giọng nói đanh thép của nàng “giúp em nhanh….”.
Rồi theo sự chỉ đạo của nàng, tôi phải xắn tay áo thoa mật ong vào “đó” giúp bôi trơn cho nàng dễ “đi”. Khi nàng “ra” được thì tôi cũng kịp xả hết mọi thứ qua đường… miệng. Xin thề từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình đóng vai một anh thợ “thông cống” như này. Ngặt nỗi nàng nhà tôi “ác như con tê giác”, trái lệnh chỉ có nước chiến tranh lạnh. Mà tôi thì chúa sợ điều đó. Thế nên để phòng thủ, cứ thấy nàng vào toilet là tôi nhanh chân cúp đuôi ra khỏi nhà để tránh cơn thịnh nộ được dự đoán trước.
táo bón sau sinh
Nàng phải mất cả tiếng để "vận nội công" trong nhà vệ sinh
Từ thai kỳ 7 tháng, nàng đã cấm vận tôi không được động đến “long thể” của nàng. Bực mình với đạo luật vô lý của nàng, tôi dành thời gian cho “người tình” nhiều hơn. Nhưng cũng hay, “cô người tình” này của tôi rất thông thái, cái gì cũng biết.
Tôi vô tình tâm sự với “cô” về tình hình tắc sữa, tắc “ị” của vợ, “cô nàng” không những không bực mình mà còn giúp tôi biết đến Mẫu An – chìa khóa hóa giải mọi vấn đề. Tôi hì hục gọi điện và tìm mua Mẫu An. Chắc cả đời này tôi không thể quên cái buổi chiều ấy, trên con đường từ nhà đến hiệu thuốc, tôi cứ lẩm bẩm cái tên “Mẫu An, Mẫu An,…” như kẻ tâm thần đi tìm người yêu.
Thiên đường của tôi trở lại từ đây. Mới có mấy ngày uống Mẫu An mà nàng của tôi trông nhẹ nhàng, tươi tỉnh hơn hẳn. Cơ thể nàng tràn đầy sức sống, làn da hồng hào, khuôn mặt rạng ngời. Từng dòng sữa tuôn trào, con gái nhỏ của tôi được đắm mình thỏa thích trong dòng sữa tươi mát. Ôi, nhìn nàng thả dáng trên ghế sô pha cho con bú mới quyến rũ làm sao.
lợi sữa cho mẹ
Con gái nhỏ của tôi đã được đắm mình thỏa thích trong dòng sữa tươi mát
Nàng cũng không còn phải giam mình trong nhà vệ sinh vì “cái tên” táo bón cứng đầu. Nàng “đi” nhanh, “về” cũng nhanh, có chăng chỉ nán lại để ngắm mình trong gương. Từ đó, mỗi lần nhắc đến thành tích “bôi trơn” của tôi, nàng lại dành cho tôi một nụ hôn ngọt lịm. Vậy cũng bõ công đấy chứ!!!
Cái tên Mẫu An cũng lợi hại thật, vì nó mà tôi rớt hạng thê thảm, trong tâm trí nàng tôi chỉ xếp hàng ba sau con gái và Mẫu An. Bù lại, tôi được nàng ưu ái giao thêm nhiệm vụ hút sữa mỗi khi con bú không hết. Khi mọi cơn thịnh nộ hay buồn phiền qua đi, nhờ năn nỉ gãy lưỡi nàng cũng cho tôi nhập khẩu vào phòng của nàng và con. Nàng bắt tôi phải chia tay “cô người tình tri kỷ” Lenovo trong phòng làm việc để không ảnh hưởng đến mẹ con nàng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, từ giờ tôi đã có kinh nghiệm nhớ đời. Và xin thưa với các đấng mày râu đang hoặc sắp bị củ hành bởi vợ sau sinh, hãy chuẩn bị ngay Mẫu An để có cửa mà sống. Như tôi giờ đây hoàn toàn tự tin nếu nàng của tôi có muốn sinh thêm tập 2, tập 3,… hay là tập n đi chăng nữa.