Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

"Về thôi" (Thiền-Một nghệ thuật sống)!

Tặng các mẹ một câu chuyện trong cuốn "Về thôi" của tác giả Đường Mây. Em đọc sách này cách đây 2 năm rồi, mỗi lần đọc lại thấy như mới, lại hiểu thêm nhiều chiều của chuyện, phải thốt lên rằng ủa sao lần trước đọc mình chẳng thấy. 

Tô phở đời

Xem tô phở này nhé!...có 3 loại:
- Nước lèo thơm ngon như hạnh phúc gia đình. Bún dẻo và ngậy như thành đạt ở đời. Thịt tái nạm như trúng mánh. Bột ngọt như quyết định thăng lương v.v...
- Ớt cay như lúc bị vợ ghen. Tiêu nồng như đố kỵ của đồng nghiệp. Chanh chua như tiếng xấu thị phi. Tỏi hăng như lúc bị khiển trách. Mắm mặn như lúc làm ăn thua lỗ…
- Còn rau mùi, rau thơm, ngò tàu, húng quế v. v…như lúc trốn vợ vi vu!...hì hì!
Sau khi thiền định lâu năm tại hạ mới chứng được rằng: 
- Dù thơm ngon nhưng chỉ có nước lèo, không có chi thì cũng chán vì là loại “không người lái”. Chỉ ăn bún không hay ăn thịt mãi thì cũng nuốt không trôi. Còn lúc nào cũng thủ gói mì chính trong túi thì giống như thời sinh viên gian khổ sao!...hì hì!...không thể thế được!....
- Còn các món gia vị thì không thể ăn riêng một mình nó, mà luôn phải ăn kèm thứ khác mới ngon, bởi thiếu nó thì món ăn không hồn!
- Còn rau mùi ư!...hì hì!...cũng phải ít thôi, lai rai lưa thưa chứ nếu ham dùng nhiều quá thì “phở nhà” không ăn được, nhưng thiếu nó thì phở không dậy mùi!...hì hì!..
Cũng vậy tô phở đời là nghệ thuật phối hợp cho vừa khẩu vị để tất cả các mùi vị hợp nhất thành cái ngon!...Ôi!...ăn phở mãi mà tô phở đời tớ nuốt không trôi!...phải chăng mình quá lạm dụng món nào hay đã chê không dùng rau mùi, gia vị!...hì hì!...
Thôi chào, tớ đi ăn phở đây!...ai có đi thì tớ cho ké!...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét