Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Nếu anh cứ bia rượu, em phải làm sao?

Nếu anh cứ bia rượu, em phải làm sao?


Em đã từng nghĩ mình thật sai lầm khi vớ phải ông chồng làm nghề kinh doanh, suốt ngày cứ ngồi trên bàn bia rượu, nhậu với đối tác. Ấy vậy mà bao nhiêu giận hờn qua đi, em mới hiểu, anh luôn cố gắng cho em và con có cuộc sống sung túc...
Thư gửi chồng yêu!
Giờ này đã hơn 10h đêm, anh vẫn chưa về nhà. Mà chồng ơi, có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh nhỉ.
Hơn 5 năm qua, kể từ ngày về chung sống với nhau thì đây chắc cũng là lần thứ "1000 có lẻ". Chả hiểu vì sao hôm nay em không giống như mọi khi, chẳng gọi điện 30 phút một lần để giục anh về và nghe cái giọng lèm nhèm say khướt mà đôi lần chính em tưởng tượng rằng, cái mùi men bia từ đầu dây bên kia bay qua được đến đầu dây bên này.
Thế là, thay vì ngồi ngáp ngắn ngáp dài đợi cửa, em viết cho anh cái gì đó ý nghĩa. Vâng! Cái gì đó của em chính là lá thư này mà chắc chắn rằng anh sẽ vừa đọc vừa cười rồi nghĩ rằng "sao em lại sến thế!".
Chồng ơi...
Từ khi xuất hiện trong cuộc đời anh và biến thành "một bà vợ hay cằn nhằn", em chưa bao giờ phải than phiền với bất cứ ai về cuộc sống của mình. Một cuộc sống đầy đủ, no ấm mà anh mang lại khiến em luôn tự hào với tất cả bạn bè xung quanh rằng anh là một người đàn ông rất tuyệt vời, không những thế, anh còn là một ông bố tốt.
em luôn tự hào với tất cả bạn bè xung quanh rằng anh là một người đàn ông rất tuyệt vời
Em luôn tự hào với tất cả bạn bè xung quanh rằng anh là một người đàn ông rất tuyệt vời
Trừ một số ngoại lệ anh nhỉ, em nghĩ là chỉ một số ít thôi nhưng tất cả điều xuất phát từ một lý do, đó chính là bia rượu.
Anh làm kinh doanh và cuộc sống mưu sinh này khiến anh luôn phải mệt nhoài với những bữa tiệc tùng cùng các đối tác. Hơn ai hết, em luôn hiểu và thông cảm cho anh. Em luôn tin rằng, anh đang cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng ta được sống thật sung túc.
Chỉ có đôi ba lần thôi anh ạ, đôi ba lần em giận, em cáu và em khóc vì anh...
Lần đầu tiên là khi mình mới vừa cưới nhau 3 tháng, hơn 12h khuya em điện thoại mãi cho anh mà không được. Anh biết không, lúc đó em giận anh lắm chứ, em cứ nghĩ rằng, anh đi đâu đó mà quên cả đường về rồi thì em lại nghĩ chỉ cần anh bước chân vào nhà, em sẽ xách hết quần áo về với mẹ đẻ.
Ấy vậy mà hơn 1h đêm, số điện thoại bàn lạ hoắc gọi cho em, bảo anh đang nằm trong phòng cấp cứu, em sợ đến mức òa khóc rồi không kịp nghĩ gì, lao ngay đến bệnh viện. Rất may là anh chỉ gãy chân, trầy xước sơ sơ. Mà giờ nghĩ lại, ai bảo anh uống bia cho lắm vào rồi lại say.
Lần thứ hai là khi cu Bin đến cái tuổi mọc răng. Tối hôm đó hơn 9h, con cứ sốt và khóc suốt, em vừa xót con và vừa lo cho anh. Thế mà anh điện thoại, nói cái giọng tỉnh queo khiến em bực tức chịu không được : "Em ơi, anh đang ở ngay khúc Hàng Xanh, về gần tới nhà rồi mà vì anh vượt quá nồng độ cồn nên Công an thổi lại, tạm giam xe. Em ra đón anh về nhà ngay nhé!".
Cứ nghĩ ra đến đó, em sẽ làm ầm lên nhưng khi vừa thấy anh, cái mặt nửa say nửa tỉnh, buồn cười chịu không được nên em đành cho qua và chở anh về nhà.
Gia đình này là của chúng ta, em chẳng thể nào một mình vun xới và nuôi dưỡng...
Gia đình này là của chúng ta, em chẳng thể nào một mình vun xới và nuôi dưỡng...
Còn lần thứ ba là cách đây 15 ngày anh nhỉ!
Có lẽ hôn nhân, trách nhiệm người làm mẹ, những công việc bếp núc khiến em khó tính và nói nhiều hẳn ra. Phụ nữ đâu phải là người có 3 cái đầu và 6 cái tay, em lại chẳng phải một người phụ nữ đảm đang nên mình em không thể nào xoay hết việc ở công ty rồi lại về nhà xoắn tay áo để lau nhà, rửa chén, nấu cơm, chăm con rồi lại chăm chút trọn vẹn cho bản thân được. Em trở thành người vợ khó tính từ lúc nào chẳng hay.
Hôm đó, anh lại về nhà say khướt. Có lẽ vì anh sợ em giận, em cằn nhằn, em cáu gắt như mọi khi nên đi nhẹ nhàng vào phòng thay đồ rồi định lăn ra ngủ. Anh biết sao không, có lẽ bao nhiêu áp lực của công việc trút lên hết lên vai em nên em thấy anh thật đáng ghét và vô trách nhiệm. Em làm ầm lên, em nghĩ, cuộc sống này, gia đình này đâu phải của một mình em mà anh cứ bắt em một mình vun xới, nuôi dưỡng.
Em viết đơn ly dị, em khóc như mưa. Ấy thế mà anh không dỗ em, trong men bia anh chẳng còn tỉnh táo, chẳng nghĩ về gia đình này, anh nói cộc lốc: "Cô viết đi rồi tui ký". Em giận anh lắm, ký vào đơn, xếp quần áo dẫn theo con bỏ về nhà mẹ ngay trong đêm. Ngay hôm đó, em cứ nghĩ: "Em sai lầm rồi, cuộc sống của em thật tồi tệ khi lấy phải một người suốt ngày say xỉn như anh".
Thế mà, sáng sớm hôm sau, anh lại lò dò qua xin lỗi, nhìn cái bộ dạng nịnh nọt vợ con của anh làm em không thể giận quá 3 ngày.
Chồng ạ!
Em chẳng muốn kể lể gì về những chuyện đã qua và chẳng muốn trách cứ gì ở anh. Anh biết không, em cảm nhận được sự yêu thương và sự gắn bó cứ lớn dần qua tháng năm. Em luôn cần một bờ vai vững chãi để dựa và cu Bin cần một cái bóng thật lớn để chở che. Cũng chính vì đó, em luôn sợ mất anh...
Chồng ơi, bây giờ, dẫu muốn nhưng em không thể bảo anh rằng: đừng rượu bia nữa...Vì em biết cái nghề kinh doanh, nó chẳng thể được gì nếu chỉ ngồi trên bàn giấy. Nhưng sức khỏe và tính mạng con người còn quan trọng hơn gấp ngàn, gấp vạn lần.
Anh có thể tỉnh táo lái xe về nhà an toàn, không để em lo lắng gọi điện 30 phút một lần. Và em tin chắc rằng mình chẳng còn phải nghe cái giọng trả lời lèm bèm qua điện thoại.
Anh biết không, dẫu công việc nhiều và hay ngồi trên bàn nhậu nhưng em luôn muốn anh về đến nhà trọn vẹn, đủ tỉnh táo để ôm hôn và chơi với con.
Mái nhà này là của anh và em, một bàn tay vun xới thì chẳng thể tốt tươi. Em luôn tin rằng, anh cũng muốn gia đình mình mãi hạnh phúc, vậy thì hãy từ bỏ những thứ có cồn độc hại kia đi, anh nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét